Đường ray trườn dài hút vào đêm tối bất động
Chuyến tàu lướt qua đâm thủng cả không gian yên tĩnh
Ngác ngơ đôi mắt
Rùng mình
Dõi theo những vệt sáng lem nhem hắt ra từ cửa sổ toa tàu

Bao số phận vừa lướt qua ta
Số phận ta vừa lướt qua họ…

Li ri câu chuyện đời
Nỗi buồn vơi vơi
Niềm vui lơi rơi
Đáy đêm cho ta những điều chưa bao giờ nghĩ tới

Con tàu bám theo ray chạy về ga cuối
Ta bám vào cuộc người trườn lên vực thẳm đêm.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017