Không còn những cây so đũa
Cúi đầu bạc trắng ven sông
Cáy, cua khô dần xác vỏ
Mồ côi trên sóng mặt trời

Tôi ngồi chao ngàn ký ức
Giữa dòng nước thẫm đen ngòm
Rồi đem lòng ra trải rửa
Sông ơi xót rát vô cùng

Có người gánh ngày ngược gió
Lưng còng hun hút chân mây
Nhớ nhung một thời trẻ nhỏ
Sông đưa nôi những bước hồng

Bên kia sông những cánh đồng
Mọc lên ngàn ngàn bia mộ
Thương ôi dòng sông vắn số
Trôi về xa lắc xa lơ.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017