Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thanh Liễu » Một thời và muôn thuở (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 18/05/2019 09:58
Đôi khi ta phải hoá thân
Để trả xong kiếp nợ nần nhân gian
Nghiệp thi nhân trót đa mang
Ta nằm phơi mộng giữa ngàn phù du
Trái tim trót gửi ngục tù
Nên ngồi chờ mãi mùa thu không về
Mùa đông dài những ê chề
Ta gom kỷ niệm đem về cho xuân
Thương mùa hạ, khóc một lần
Tìm đâu cho thấy cố nhân bây giờ
Sương rơi trăng những đêm chờ
Bốn mùa cũng một bài thơ tuyệt tình
Đôi khi ta phải hoá thân
Để xin được chết một lần vì thơ.