Thơ » Việt Nam » Cận đại » Đặng Tử Kính
Nước Việt Nam bốn ngàn năm lẻ,
Bẩy mươi năm đáo để lầm than,
Mịt mù một áng khí oan,
Sông sôi máu chảy non chan lệ sầu.
Hồn liệt sĩ ù ù gió quạt,
Dạ anh hùng tím ngắt lá gan.
Nhớ xưa người ở Nghệ An,
Là Phạm Hồng Thái cả gan anh hùng.
Thẹn vì nước mắc vòng tôi tớ,
Giận Mặc-lanh (Merlin) là đứa gian hùng,
Ra tay một tiếng sấm vang,
Năm châu dậy đất Mặc-lanh đi đời.
Tám giờ tối tàu binh ghé lại,
Hắn lần lên Sa Diện rong chơi.
Bấy giờ cơ đã tới nơi,
Lòng người có chí thì thời cũng bênh.
Ông khi ấy một mình len lỏi,
Một chiếc thuyền theo dõi bờ sông.
Toàn quyền Đông Pháp Mặc-lanh,
Hắn lên xe điện thẳng dong cửa hàng.
Thành Sa Diện phố phường đón rước,
Mời vào nhà thết tiệc hoan nghênh.
Ông vào thám thính phân minh,
Lại gần chú lính đang canh nạt dồn.
Tám giờ tối bàn hoàn chưa định,
Việc gấp rồi phải tính mau mau.
Khen người kế hoạt mưu cao,
Tốc ngay cửa sổ ném vào một khi.
Người trong tiệc còn chi đâu nữa,
Chúng kinh hoàng hồn rữa phách tan.
Tây kia mới hết khoe khoang,
Xương tan xác pháo thịt tan bụi hồng.
Chốn Sa Diện một vùng tối mịt,
Thuyền Châu Giang trăm chiếc đón đưa.
Hy sinh cứu nước bây giờ,
Hồn thiêng cao phất ngọn cờ tự do.
“Anh hùng vị quốc quyên khu”,
Sông Châu Giang ấy nghìn thu lưu truyền!