Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đằng Phương » Hồn Việt (1950)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2018 11:31
Tặng anh chi Lê Hoành Minh
Một sáng hơi may cuốn bụi đường,
Đô thành êm ngủ dưới màn sương,
Chàng nghe văng vẳng lời sông núi
Khêu gợi trong lòng chí bốn phương.
Trong lúc tư bề dậy lửa binh,
Bày chi yến tiệc lúc đăng trình?
Đôi lời dặn dỗ đầy thân mến
Cũng đủ cho nhau thấu nỗi tình.
Chẳng lẽ làm nhau phải nản lòng.
Ai đem nước mắt tiễn anh hùng?
Nghẹn ngào nàng gạt dòng châu lệ
Lặng lẽ đưa chàng đến bến sông.
Từ đó đời xoay ngược nẻo đường.
Muôn trùng sông nói rẽ uyên ương.
Chàng đi lăn lóc miền xa lạ.
Nàng với con về ở cố hương.
Trong lúc xông pha giữa trận đời
Đâu còn nhớ đến ở xa xôi
Có người thân mến đang chờ đợi
Đếm bước mình đi ở góc trời.
Nhưng cứ đêm đêm lại thả hồn
Bay về bên cạnh kẻ cô đơn.
Và ngoài muôn dặm đường xa cách
Hai kẻ yêu nhau vẫn sống gần.