Thơ thành viên » Đông Phương Hạo » Trang thơ cá nhân » Mưa nghiêng con chữ
Và, mình cũng vắt lưng tròn bốn trăm năm mươi sáu tháng
Bảy lần nhìn tịch du hụt hơi
Giấc ngủ lớn theo câu chuyện Tám nàng tiên bà kể
Chín chữ cao sâu, xao xác mùa Vu Lan
Điểm mười đầu tiên là lần mẹ dạy tập đếm
[bằng que chùm rụm bẻ sau nhà]
Chiều nay, nửa câu kinh khất thực
Những tia ý nghĩ rách cõi thiên di
Khối giả định thích chàm ăn mòn vô cảm
Ta kịp nhận ra hình hài của quá khứ
Điểm mười tuổi thơ
hoá thạch trong tình bao dung mẫu tử
Cuộc đời nhàu như canh bạc,
trên tay là 4 5 6 7 8 9 10
Ta bỏ qua những điều vặt vãnh
bỏ quên bài học tập đếm năm xưa
ngụp lặn vào sòng đời mới ngấm
ách 2 3 là quân lẻ
vô giác chứ không vô tri
chúng biết buộc mình phải mặc giá
miên cuộc
trắng
đen.
Mùa Vu Lan, 2015