Thơ thành viên » Đông Phương Hạo » Trang thơ cá nhân » Mưa nghiêng con chữ
Mi xanh, tau đỏ, hắn vàng
Ba thằng nhậu, như cột đèn giao thông
Đâu phải Hoàng tộc chơi ngông
Chẳng qua trùng hợp cái tông bụi đời
Em gái phố, nhìn mình cười
Như đứa tự kỷ nhìn nồi bánh canh
Có gan ngồi xuống cùng anh
Em một nửa, anh thả phanh. Chơi liền!
Yên tâm, đừng bàn tới tiền
Thằng này chủ quán bạn hiền anh lo
Ngẫm xưa mấy cụ thờ Nho
Xuất xử chỉ rượu, cá kho tiu hành
Bợm nhậu, chưa hẳn lưu manh
Em thấy đó, vầy... vẫn thành cuộc chơi
Bộ vui lắm, sao lại cười?
Đừng khoe răng khểnh, chết đời người ta
Mình mới gặp, chớ hỏi nhà
Số phôn dài lắm, chẳng thà khỏi cho
Chúng ta cách một quãng đò
Lỡ như phải dạ đắng đo cũng đầy
Cau tới lứa, nhớ trầu dây
Gió mùa trở chứng phơi ngày héo queo
Thì thôi như chó với mèo
Yêu thì giỡn, không thích chiều... cắn chơi!
Năm 2015