Gánh nụ cười
đổ xuống ao tuyệt vọng
Thế, vẫn cứ cười
Ghét thật!
Múc nỗi đau
Nêm nồi canh cá lốc
Thế, hết đau.
hò hò…
Có lẽ lúc đó ảnh say rầu
Cái tuổi sinh vào “tháng cô hồn” thường hay nhậu
Vậy mà vợ vẫn cứ yêu
thâu chịu…
hè hè…
Mấy thằng quỷ ác ôn, ngày nào cũng rủ
Vợ bảo: “uống ít thôi anh mười lon là đủ”
Ui trời, nghe đã... gì đâu!
À mà nhậu có gì là xấu
Điệu Bô-lé-rô bông phèng, mình hát mình nghe
Vậy mà vợ vẫn cứ ngẩng tò te
Bật ngón cái, ý bảo: "chồng em số dzách"
Có đôi lúc phát ngôn lảng nhách
Kệ
Đảng đâu kiểm điểm được [mìn]
Nghêu ngao chém gió linh tinh
Đất trời gom vào chung rượu đắng
Thế mới biết cuộc chơi như cuộc sống
Sân khấu hạ màn, [anh] đâu còn là một đấng Minh Quân.

Tháng 5/ 2013