Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Vĩnh » Bây giờ năm 95 (1995)
Tôi đứng trên tầng năm
Phố Đại La thành Dòng - Sông - Phố
Cây đôi bờ dọc mùa hè lửa
Bằng lăng hoa đắp tím đôi bờ
Xe Đrim - tà váy ngắn như ô
Bụi chừng cũng ngại vương mái tóc
Tôi và hoa làm sao mà đuổi bắt
Em về đâu, nào biết về đâu?
Hà Nội xinh thêm sắc thêm màu
Bỏ lầm lũi người bộ hành nắng khét
Những lều quán, gầm cầu, chợ xép...
Trên con thuyền chúng chiếng không neo
Màu của thuỷ chung đâu có chia đều
Bạn mẫn cảm còn tôi thì chậm chạp
Ai khuôn vàng, ai đầy lấm láp
Nước chảy đá mòn bằng lăng im