Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Vĩnh » Bây giờ năm 95 (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2009 20:45
Biển thả từng đợt gió
Phía chân trời thẫm đen
Xô từng con sóng bạc
Ướt cả vầng trăng đêm
Tôi với biển quá quen
Những mùa hè thiêu đốt
Đến không còn cảm giác
Sự đời thường khát khao
Trần trụi cát trắng phau
Dã tràng đang vắt sức
Lâu đài vừa xây cất
Sóng nhẹ nhàng phút giây
Trùng khơi nước vơi đầy
Phù du bao số kiếp
Sinh linh ơi vẫn biết
Mà lặng câm cả đời?
Biển bỏ mặc mình tôi
Và dã tràng xe cát...