Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2006 17:12
Mùa đông giăng võng ngang trời
Đê hàng cây trút những lời chia xa
Và người đi qua đời ta
Như là mắc nợ...
Như là trớ trêu...
Mà môi trót buột lời yêu
Mà tim trót níu những điều nhớ mong
Qua đò nấn ná dòng sông
Lên bờ nấn ná mênh mông đất trời.
Giá ta cầm tiếng yêu người
Đem đi mà đổi được thời cả tin!
Giờ xa thì biết đâu tìm
Lỡ đem một sợi lạt mềm buộc nhau...
Người xa
Trầu héo, già cau
Trông xa
Cải ở vườn sau úa vàng
Trách nhầm cái kiếp đa mang
Yêu nhau chi...
Để...
Lỡ làng nhau ra.