Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2006 17:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/11/2015 08:48
Vứt lại buồn vui rác rưởi
Mộng du như kẻ mù loà
Ta về trải mình trên cỏ
Đón ngọn gió chiều bay qua
Tình yêu như là bọt nước
Vỡ trên năm ngón tay mềm
Chỉ trái tim là dại dột
Chẳng bao giờ chịu lãng quên.
Chẳng lẽ bình yên như cỏ
Xác xơ dưới những gót giày?
Chẳng lẽ cuồng như men rượu
Rồi qua. Như một cơn say?
Thôi cứ như người đãng trí
Nhớ quên chẳng biết đâu ngờ.
Mới yêu nồng nàn, si dại
Đã hoang mang hỏi: Bao giờ?