Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 07/07/2010 00:55
Đảo cách biệt sau lớp sóng trập trùng
Mỗi năm ở đây có hai mùa gió:
Gió buốt tê mùa đông
Gió mùa hè bốc lửa...
Suốt bốn mùa, chúng tôi canh giữ
Đầu năm đưa dân đảo qua sông
Tránh ngọn gió cuồng điên như quỷ dữ,
Giữa năm đưa dân đảo trở lại làng.
Đêm đêm chúng tôi vọng cố hương,
Đèn trên đảo xuyên qua màn sương đục
Chúng tôi chia nhau từng mẩu thuốc,
Đọc chung nhau những bức thư nhà.
Trai gái ở đây quê rất xa
Lũ con gái da ngăm đen, bổ từng nhát cuốc
Lũ con trai suốt ngày trên chốt
Chỉ gặp nhau trong gió chướng cuối mùa.
Trai gái ở đây quê rất xa,
Lũ con gái da ngăm đen, bổ từng nhát cuốc
Lũ con trai suốt ngày trên chốt
Chỉ gặp nhau trong gió chướng cuối mùa.
Thế rồi một đám cưới bất ngờ,
Đảo trưởng bốn mươi lăm tuổi hổ
Kết duyên cùng một nàng thanh nữ,
Rước dâu bằng một chiếc xe tăng.
Chị là nữ thanh niên xung phong,
Anh giữ ngọn hải đăng biệt đảo,
Hai mùa gió, hai mùa hành quân,
Chị cuốc đường, anh lên mâm pháo.
Tiếp theo cái đêm cưới đầu tiên,
Xe tăng mấy lần rước dâu háo hức.
Giờ có cả tiếng trẻ thơ
xua tan cơn gió độc,
Đảo không còn cách biệt
Đảo ở giữa lòng dân.