Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Nhịp đời nhịp mùa (2001)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2010 04:29
Con cứ đi đi! Để mẹ ở lại đây
Con đi đi kẻo lỡ chuyến bay
Con gái lớn rồi, đừng khóc nhé!
Nước mắt không dành cho những phút chia tay.
Con nhớ mang theo đôi ba tất dầy,
Nghe nói bên Hà em trời đang đậm rét;
Con mang theo hộp sâm phòng khi mệt,
Sang tới nơi, con nhớ gửi thư về.
Con hãy đi đi! Chẳng nữa muộn giờ,
Ngày con trở về, mẹ qua cơn bạo bệnh,
Mẹ nghe nói bên Hà Lan rất lạnh,
Tấm áo mẹ đan,con nhớ mang đi...