Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Lửa vào 08/07/2010 09:12
Mẹ ơi! cây mướp con trồng,
Giờ ra quả đắng, con mong mẹ về.
Ao hồ thu sóng gợn se,
Hàng rào mướp đắng hoe hoe hoa vàng.
Làng ta "nhà bò An Dương"
Có con sông chảy qua làng ngày đêm.
Trông cây, con nhớ mẹ hiền,
Trông hoa mướp đắng, yêu thêm quê nghèo.
Xa quê hàng vạn, buổi chiều.
Con về tìm mẹ đìu hiu cỏ vàng.
Qua con sông ở đầu làng
Rặng cây mướp đắng hoa tàn xác xơ...
Con nhặt những hạt mướp khô
Về trồng trong chậu, đợi mùa mướp lên,
Hoa vàng, cánh nhỏ dịu êm
Mà sao vị đắng, nhấp thêm bùi ngùi.
Nhớ thuở lên chín, lên mười
Chan canh mướp đắng, tình người chứa chan,
Bao năm con đã xa làng
Con trồng cây mướp hoa vàng, mẹ ơi!
Nơi chín suối, mẹ mỉm cười,
Con pha ấm nước, bồi hồi kính dâng,
Vị đắng dã tật, tẩy trần,
Khôn thiêng mẹ đợt phù vân trở về.
Vị cây mướp đắng, đắng tê,
Lòng con thương mẹ, biết khi nào dừng
Mẹ ơi! Cây mướp con trồng.
Giờ ra quả đắng, con mong mẹ hoài...