Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Lửa vào 09/07/2010 10:17
Ông già người Trung Quốc
Sửa một cái ghế mây.
Ông chuốt từng sợi dây,
Ông căng từng nốt buộc
Nhè nhẹ tay ông chốt
Cái ghế bành lung lay.
Chính nói ông ngồi tựa
Ông khuỳnh rộng hai tay,
Chỉ đường đi, nước bước
Cho con cháu ngày ngày...
Ngẩng mặt nhìn trời mây,
Ông ngắm khu nhà mới
Ngắm đoàn xe lao tới,
Ông ngồi đó rất lâu...
Mái tóc ông đổi màu
Thế hai chân vững chắc,
Tới khi mặt trời tắt
Như đông, lại nhìn tây,
Tít tắp những đường cày
Bao mầm cây nảy lộc...
Ông già người Trung Quốc
Đối diện với hoàng hôn,
Ung dung nâng tẩu thuốc,
Vạch đường đi nước bước,
Cho con cháu hôm nay,
Cho bao người ngày mai...