Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Lửa vào 09/07/2010 09:17
Mắt cô tôi không còn nhìn rõ,
Mộng mắt đè vào nửa con người,
Cô chỉ còn nhìn thấy nửa ngọn đèn thôi
Nửa vầng trăng, nửa quầng lửa đỏ...
Mắt già nua từ lâu khô lệ,
Báo hiệu hoàng hôn ngả trong mắt cô tôi,
Mỗi bước đi, cô phải lần, phải dựa
Cháu ở xa, thương cô quá, cô ơi!
Cô nhận cháu bằng cái bóng mờ,
Ôm chầm cháu trong hai tay run rẩy,
Cô mẫn cảm cả nỗi da cháu cháy
Cái vai cháu gầy, gò má cháu nhô...
Bố mẹ cháu đã vào cõi người xưa,
Cô là cô út trong họ tộc,
Cái mộng mắt đè vào con người gục,
Hoàng hôn trong một cô, chập chờn...
Cô ơi hôm nay trở lại quê hương,
Cháu đưa cô đi nhà thương mổ mắt
Để trả lại cho cô vầng trăng vằng vặc,
Quầng là đỏ, ngọn đèn hạt đỗ rọi thâu đêm.