Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2006 20:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 24/07/2009 15:19
Phố Lò Đúc
Có hàng cây thẳng vút
Hàng cây quanh năm xanh
Chim từ rừng xa về làm tổ
Mang tình người quyện vào trong tiếng hót thanh thanh
Phải rặng xà cừ
Hay rặng lim đất?
Con cháu những người thợ đúc
Nay thao thức
Đi trong tiếng rì rầm ngàn năm...
Xưa phố Lò Đúc
Lặng lẽ âm thầm
Người làm rượu vào nhà máy rượu
Mắt quay cuồng trong tiếng còi tầm rú điện
Người bốc vác
Không vác nổi cuộc đời
Trên bến phà đen
Người thợ đúc
Mỗi ngày tưởng mình
Bị thiêu trong lò lửa
Hàng cây - những chứng nhân lịch sử
Lõm vết giầy đinh
Lính ma tà
lính kín
Cẩm mật thám
Tây đoan
Phố Lò Đúc
đen hơn đêm đen
Và trũng hơn con mắt trũng
Người Lò Đúc
Từ cuộc đời cùng cực
Vùng lên
Như ngọn tầm vông cao vút
Sắc tựa mũi gươm
Xé màn đêm rách nát
Đã bốn mươi năm
Đường phố nay tâm sự cùng ta
Đây khu nhà Thọ Lão ba tầng
Gió từ sông Hồng về vẫy
Những áo tím, áo hồng
Cô sinh viên y khoa, con cháu những người thợ đúc
Hôm nay đi vào lý túc
Ngực như buồm căng...
Anh đón em
Ở góc ngã ba này
Nơi bom bi và bom nổ chậm
Từng giết cụ già em nhỏ phố ta
Còn chập chờn trong giấc mơ sâu thẳm
Phố Lò Đúc
Cùng ba sáu phố phường hành quân
Như cái tuổi đôi mươi cả nước
Tuổi đôi mươi đón đầu bão táp
Tuổi đôi mươi kết bè vượt thác
Tuổi đôi mươi ra đi chiến dịch
Mang theo màu xanh thẳm hàng cây...
Ôi! rặng xà cừ, lim đất
Mỗi vòng cây - một tuổi cuộc đời
Bao giờ tan hết giặc
Ta về Lò Đúc
Chim vẫn thức, hàng cây còn nguyên
...
Bốn mươi năm hàng cây, xanh một góc Trường Sơn.