Đăng bởi Biển nhớ vào 22/03/2007 11:17
Một mình qua lối cũ
Gặp hàng cây bên đường
Đứng lặng trong chiều gió
Giữa đất trời mù sương
Chẳng cùng ai giã từ
Không cùng ai gặp gỡ
Mỗi bước một xót đau
Như đặt chân trên lửa
Niềm vui vừa xa khuất
Như chiếc lá lìa cành
Run run tay đón lại
Nào còn đâu màu xanh
Lòng chợt buồn ngơ ngác
Như người ko quê hương
Lạc bước trong chiều gió
Giữa đất trời mù sương.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Pang De ngày 07/05/2010 23:49
Trong tập thơ Hai sắc hoa ti gôn do anh Ngô Văn Phú làm (NXB Hội Nhà Văn), tôi thấy bài thơ này được trình bày như sau:
Một mình qua lối cũ
gặp hàng cây bên đường
đứng lặng trong chiều gió
giữa đất trời mù sương
Chẳng cùng ai giã từ
Không cùng ai gặp gỡ
Mỗi bước một xót đau
Như đặt chân trên lửa
Niềm vui vừa xa khuất
như chiếc lá lìa cành
run run tay đón lại
nào còn đâu màu xanh
Lòng chợt buồn ngơ ngác
như người ko quê hương
lạc bước trong chiều gió
giữa đất trời mù sương
Gửi bởi Quang Chien ngày 15/05/2010 08:26
tôi thấy về nội dung bài thơ này thì ko có gì cần phải bàn. Thế nhưng cách trình bày sao cho dễ đọc và rút ra những nét tiêu biểu nhất của bài thơ,những cảm xúc mà tác giả gửi gắm vào đó là rất quan trọng.Vì thế người trìng bày nên bố trí sao cho thật khoa hoc nhất.Cũng có thể trình bày ngắt khổ như trên.