Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 11:05

Màu cọ xanh thảng thốt giờ chiều đông
Đó là trung du qua năm tháng
Đó là trung du qua bao miền cây, qua bao bờ cát trắng
Cái đốm xanh không dễ phai mờ

Trên đường dài bất chợt tán cây thưa
Bước chững lại tưởng gặp màu lá cọ
Lòng se lại trước buổi chiều lắm gió
Ngỡ gió mỗi năm ấy thổi qua đây

Trên mặt phố mùa đông lá đã rụng đầy
Ngoài sông cạn cát phơi vàng nhớ nắng
Tàu điện lanh canh giữa lòng phố vắng
Tôi một mình nhớ mãi tận trung du

Tôi một mình đến với nẻo đường kia
Chạy hun hút qua dải đồng đất cũ
Và đột ngột trong sương mù, trong gió.
Cây mở xòe một cánh lá tươi non
Ngỡ như mình đã qua hết mùa đông
Đã qua hết bờ lau trắng bạc
Đã qua hết những nhà ga hoang vu, những bến phà đông chật
Trở về bên ánh mắt ngóng chờ ta

Đã bao lần nhớ đến tán cây kia
Tôi tìm gặp một chút gì yên tĩnh
Một chút gì chở che thương mến
Trong nắng nôi, bão gió của đời mình.


1-1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]