Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2007 06:52
Lòng dường nhẹ nhõm
Tôi nhìn những tia nắng dần tắt
Cỏ sẽ thôi xanh
Hoa sẽ thôi vàng thắm
Nước sẽ thôi trong
Mái ngói sẽ thôi nâu
Thông sẽ thôi cao
Đường sẽ thôi đèo dốc
Quán bên đường
Lặng tắt bước chân quen.
Quà tặng
Có một lần
anh mang cho cô phong giấy nhỏ
cô trút ra lòng tay
những chiếc cúc mầu xanh, mầu tím, mầu vàng
Anh đã đem cho, tâm hồn anh
anh đã đem cho cuộc đời anh
nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây
anh còn muốn cho cô, những gì anh có thể có trong đời.
Năm tháng qua đi
cô vẫn còn giữ lại
chiếc cúc mầu không đính được vào áo mặc thường ngày
một cây nến không thể thắp dưới ánh điện
một chiếc lưới bọc tóc quá mỏng manh với mái tóc của cô
một chiếc bình không có vị nồng của rượu.