Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2009 21:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 18:04
秋中發瓊江,
秋暮底周巿。
計日餘三巡,
去程未十里。
自笑行何遲,
此意極難指。
莫言道路長,
莫言鄉國異,
莫言筋力軟,
莫言童僕瘁。
但為心不前,
乍行便欲止。
稟性本粗疏,
抱孵無才智。
骨相枯已薄,
功名當不起。
精神衰可懶,
榮落非所恃。
出宦經五年,
奔走總無味。
凡事當退留,
豈獨行已爾。
Thu trung phát Quỳnh giang,
Thu mộ để Chu thị.
Kế nhật dư tam tuần,
Khứ trình vị thập lý.
“Tự tiếu hành hà trì?”
Thử ý cực nan chỉ.
Mạc ngôn đạo lộ trường,
Mạc ngôn hương quốc dị,
Mạc ngôn cân lực nhuyễn,
Mạc ngôn đồng bộc tuỵ,
Đãn vị tâm bất tiền,
Xạ hành tiện dục chỉ.
Bẩm tính bản thô sơ,
Bão phụ vô tài trí,
Cốt tướng khô dĩ bạc,
Công danh đương bất khỉ (khởi).
Tinh thần suy khả lãn,
Vinh lạc phi sở thị,
Xuất hoạn kinh ngũ niên,
Bôn tẩu tổng vô vị.
Phàm sự đương thoái lưu,
Khởi độc hành dĩ nhĩ.
Giữa thu đi từ sông Quỳnh,
Cuối thu mới đến chợ Chu.
Tính này, đã quá ba tuần
Đường đi chưa được mười dặm.
Tự cười đi sao chậm thế!
Ý này nói thật khó.
Chớ bàn chuyện xa xôi,
Chớ bảo lạ làng lạ nước,
Chớ bảo gân cốt yếu ớt,
Chớ kêu tôi tớ nhọc mệt.
Chỉ vì lòng không muốn đi,
Vừa đi đã muốn dừng bước.
Bẩm tính vốn dĩ thô sơ,
Lại không tài trí gì ôm ấp,
Tướng mạo đã khô lại hèn,
Công danh chắc không kham nổi.
Tinh thần đã suy lại lười,
Chẳng hám vinh hoa lạc thú,
Làm quan đã trải năm năm
Tất tưởi những điều vô vị.
Mọi việc nên rút giữa chừng,
Riêng gì “chuyện đi” mà kể!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Sông Quỳnh giữa thu đi
Chợ Chu cuối thu tới
Ba tuần đã trôi qua
Mười dặm vượt chưa khỏi
Cười mình đi chậm sao
Điều ấy thực khó nói
Đâu phải đường gập ghềnh
Đâu phải thung thổ mới
Đâu phải gân cốt già
Đâu phải tôi tớ mỏi
Chỉ tại lòng chần chừ
Vừa đi đã đứng lại
Bẩm tính vốn thô sơ
Trí tài lại không giỏi
Tầm vóc thì ốm o
Công danh đương chẳng nổi
Tinh thần yếu lại lười
Vinh hoa vốn không đợi
Làm quan năm năm rồi
Tất tưởi như con rối
Trăm chuyện, “về” là xong
Há riêng điều “đi mãi”.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2018 04:24
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/10/2020 17:54
Giữa thu từ chốn sông Quỳnh,
Cuối thu mới đến vùng đình chợ Chu.
Đến nay, đã quá ba tuần
Đường đi mười dặm được phần ba thôi.
Tự cười đi chậm quá rồi
Chớ bàn những chuyện xa xôi hết thời,
Ý này nói thật là tồi,
Chớ nên bảo lạ nước rồi lạ ghe,
Chớ cho gân cốt yếu nhè,
Nhọc nhằn tôi tớ chớ hề kêu than.
Chỉ vì không muốn lên đàng,
Vừa đi đã muốn dừng ngang bước rồi.
Tính ta vốn dĩ bồi hồi,
Lại không tài trí ôi thôi khó bền,
Đã khô tướng mạo lại hèn,
Chắc kham không nổi theo nền công danh.
Tinh thần lười biếng ít ganh,
Vinh hoa lạc thú chẳng dành chẳng ham,
Làm quan đã trải năm năm
Ngược xuôi vô vị bao lăm những điều.
Giữa chừng việc rút đừng liều,
Riêng gì “đi đứng” kể điều này chi.