Văng vẳng đâu đây khúc đoản trường
Gót đời cám cảnh bước phong sương.
Nước non kẻ nặng vai hoằng gánh
Son phấn ai rầu dáng thẹn gương!
Oanh chửa đến xuân câm hẳn giọng,
Trầm mà xa lửa ngát gì hương.
Hồ Gươm trăng liểu còn trơ đó
Đâu dễ quên thề, dễ lấp thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]