Trường đoạn ghê hồn sử Thục Dương,
Gìn trong như ngọc sáng như gương.
Nàng thơ khi biệt từng bày lối,
Vận địch men phai, chớ lạc đường.
Lời vụng, ý quê điêu thử nối,
Tình xa lòng cách nhện còn vương.
Thấu chăng Hoàng hỡi! Khanh tâm sự!
Biết đến chừng bao lửa bén hương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]