Chỉ cần anh gọi tên em giữa hơi thở tháng ba
Cho em biết mình vẫn từng được nhớ
Dẫu tháng ba không hiến dâng hồng đỏ
Thì em trinh nguyên đâu chỉ một lần

Tháng ba đam mê lướt những ngón tay trần
Và khóc những điều em không còn giữ
Ở nơi đâu bao tận cùng ấp ủ
Nghe tháng ba thở sượt đầu hè

Chỉ cần tàn tro ngoảnh mặt quay đi
Cho em biết mình đã thành quá khứ
Gió tháng ba xoay những điều xưa cũ
Thôi đành thơm thảo với mình

Giọt nhạc nào lem ướt cả môi xinh
Dấu chấm than chắc gì là nước mắt
Cho em biết mình vẫn tồn tại thật
Dẫu nơi anh, cánh cửa chỉ khép hờ...


1996

Nguồn: Đinh Thu Hiền, Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010