lối sỏi gập ghềnh
xương rồng nhẫn nại
khắc khoải hờn sắc hoa

Porome… Panduranga
có phải người hoá thân vào tháp
ngàn năm trôi qua trôi qua

tận cùng hoang lạnh
tận cùng đơn côi
tận cùng kiêu hãnh

tận cùng hun hút buồn thương

không thể không ngoái nhìn quá khứ
Porome… Panduranga
cả mây nắng cỏ cây
cũng không thể mang màu thực tại

Porome
tủi hận nào trong từng viên gạch lở
ngàn năm trôi qua trôi qua
mắt Panduranga còn lệ ứa