Thôi em đừng ném vào đêm
cái nhìn khắc khoải
Tháng ngày vàng hoa dại
chẳng về nữa đâu

Thôi em đừng vẫy vào đêm
cái đập cánh côn trùng trong lưới nhện
Phút chia tay mãi vẫn chưa kịp đến
Những thổn thức ngọt ngào
sẽ chẳng chịu rời xa
Mịt mù mưa
phố núi ướt nhòa

Trước và sau buổi bình minh lửa cháy
Cây sầu đông đã rụng lá mùa đông
Thôi em đừng vờ như lơ đễnh
Thôi em đừng nước mắt lênh đênh