Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 08/07/2009 01:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:35
Đã dai dẳng trở lại nhiều lần cơn sốt u buồn làm nhoè mờ mọi cảm giác đó là ngày hai mươi mốt tháng bảy bờ biển phía nam thái bình dương phủ đầy tảo đỏ người đàn bà trở mình ngồi dậy sự đau nhức trú ngụ trong từng ống xương đã làm nên những cơn ác mộng suốt đêm thế giới đang bị nhiễm độc những độc tố đang đi vào mỗi vật thể theo những con đường khác nhau những con cá nhiễm độc những trái táo đỏ nhiễm độc nhiễm độc dòng sông nhiễm độc bầu trời nhiễm độc sữa nhiễm độc truyền thông nhiễm độc những ruộng rau muống những nồi thịt hầm nhiễm độc những tách café sủi bọt những vô cảm những thản nhiên những cơ hội những đổi thay tráo trở của những con chữ trong những bài thơ của những nhà thơ người đàn bà với cơn rúc rỉa trong ống chân nghe ngóng sự đau nhức ứ căng tưởng chừng trong ống xương không là tuỷ mà tràn đầy độc tố những cào cấu man dại vào thịt da rướm máu là phản ứng tức thời muốn thanh lọc mình bằng thương tích đau đớn hãi sợ nàng quẫy cựa muốn hét lên nhưng không một tiếng vang nào được thoát ra từ vòm họng trống rỗng ngay lúc đó nàng cay đắng nhận ra mình đã đánh mất chiếc lưỡi trong những triền miên trốn chạy ôi những lời định nói những bài hát định thì thầm những tiếng gọi định gửi vào không gian thinh lặng lúc bình minh tất thảy đã thành vô vọng rồi sao từ đó nàng tập nói bằng mắt bằng hơi thở bằng những cọng tóc mai cứ chực xoã bung khi bị kích động từ đó nàng tập nuốt những suy nghĩ xuống bụng và vùng bụng dưới của nàng luôn căng tức nóng ran chỉ một thời gian sau nàng đã có cái vẻ nặng nề chậm chạp ưu tư của môt thiếu phụ mang thai đang chờ ngày sinh nở