Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 09/07/2009 00:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:29
Chúng ta đã phải đi qua một chặng đường dài
mới đến được nơi đây...
gió đã rền rĩ suốt đêm và suốt đêm tiếng va đập của lá cành đã không phút nào ngừng nghỉ khu vườn bất ổn ngoài kia và bóng tối đặc quánh trong căn phòng này
không biên giới không rào cản không xa lạ không dối lừa không ảo ảnh chúng ta chạm vào nhau từ những ngón tay ta lửa đã bắt đầu cuộc đi đưa chúng ta qua những giấc mơ bất định ngôn từ bất lực chúng ta nói bằng lặng im bằng cảm giác xáo động làn da bằng quấn quýt của tóc của môi bằng trộn lẫn hơi thở ngắn dài không kìm chế
là nắm bắt bóng trăng dưới mặt hồ là mệt mỏi tìm kiếm mình bên ngoài mình là hoài công trốn chạy như bao lần trốn chạy
say vùi mê đắm giấc mơ chồng lên giấc mơ rồi chồng lên giấc mơ
say vùi mê đắm chúng ta ngược xuôi bất chấp để thức nhận vỡ oà
làm ra thêm một đêm hoàn hảo trong nắng mai.