Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Lavie vào 05/05/2008 11:35

Tôi mơ cánh tay anh duỗi dài trên cát êm như vòng nôi tuổi nhỏ. Mơ đôi môi sóng biển nhiệt cuồng. Anh đi qua mà không vuột mất, cái ngoái nhìn cũng thẳm sâu như chỉ mình anh mới biết ngoái nhìn thẳm sâu đến thế.

Tôi mơ chuỗi lời anh lấp lánh dệt lưới trong ngõ cát xóm chài. Không buộc giăng mà không sao vuột thoát. Lòng ngưỡng mộ từng khiến lũ chim lao trái tim mình vào bụi mận gai mà mất mà tưởng được rồi được mất rốt cuộc cũng chẳng khác gì nhau.

Mơ nữa không gian anh tạo dựng, những vết xước không dấu che, những sắc màu rối tung theo cảm xúc, những bùa mê ma mị… Nhưng liệu có nghĩa gì chăng nếu ta lãng đãng trôi mà không mắc lại bởi một ai hay bởi một cái gì.

Đừng gióng giả tiếng chuông ! Làm sao thức tỉnh được người không đang mơ ngủ ?