Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Đăng bởi DNH vào 21/04/2017 17:43
Huề bộc phù lê phóng cổ thành
Huy tà chung vãn khổ dư tình
Tiếu lâu xuân khứ dương yên bạc
Hoạ giốc thu thâm thú mộng kinh
Hồng vũ phiên hàn vân nhất thuý
Sùng Trinh cung mã nguyệt tam canh
Viên lâm hoa thảo ta tiêu lộc
Dạ dạ Trường Giang ám yết minh
Chống gậy đưa theo người hầu đi thăm thành cổ
Trong ánh tà dương tiếng chuông chiều muộn làm buồn lòng ta
Xuân đã đi qua trên vọng lâu, khói mờ cành dương còn đọng lại
Nghe tù và thổi lệnh, người lính thú choàng tỉnh mộng chiều thu
Đời Hồng Vũ ngoài biên cương mây xanh một dải
Năm Sùng Trinh quân kỵ xuất chiến giữa canh ba
Giữa vườn rừng hoa và cỏ, con hươu thở dài buồn bã
Sông Trường Giang đêm đêm vẫn vẳng tiếng thì thầm.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 22/04/2017 07:36
Có 1 người thích
Ngắm thành, hầu cận, gậy cùng ta
Chuông điểm buồn thay dưới ánh tà
Xuân vãn vọng lâu mờ áng khói
Chiều tà lính thú tỉnh tù và
Biên cương Hồng Vũ mây trời biếc
Quân kỵ Sùng Trinh trận chiến xa
Hoa cỏ vườn rừng hươu đứng lặng
Trường Giang đêm vắng nước bao la
Gửi bởi DNH ngày 22/04/2017 07:38
Có 1 người thích
Lên thành, chống gậy, cùng hầu
Tiếng chuông chiều muộn thêm sầu lòng ta
Vọng lâu khói đọng xuân qua
Lính canh nghe tiếng tù và choàng nhanh
Biên cương Hồng Vũ mây xanh
Sùng Trinh cung ngựa chiến chinh đêm trường
Hươu buồn hoa cỏ giữa vườn
Đêm đêm tiếng sóng Trường Giang thì thầm
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/04/2019 09:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/11/2019 19:53
Thăm thành chống gậy hầu theo ta,
Chuông muộn buồn lòng trong ánh tà.
Lầu vọng xuân qua mờ khói đọng,
Lính biên tỉnh mộng lệnh tù và,
Biên cương Hồng Vũ ngoài mây biếc
Quân kỵ Sùng Trinh chiến canh ba.
Hoa cỏ vườn rừng hươu buồn bã,
Trường Giang đêm vẳng tiếng thầm thì.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 22/12/2019 22:03
Gọi hầu, chống gậy, cổ thành, ngong,
Nắng tắt, chuông ngân, chút chạnh lòng.
Xuân vãn, khói mờ dương liễu rủ,
Lệnh vang, lính tỉnh giấc mơ mòng.
Đời xưa Hồng Vũ mây xanh ải,
Năm ấy Sùng Trinh chiến sự ròng.
Buồn giữa cỏ hoa hươu lặng lẽ,
Trường Giang đêm vẳng tiếng ì òng.