Vuông tròn trời đất nói khôn cùng,
Tháng bảy ngày rằm đến Quảng Đông.
Kẹo kéo lăng nhăng nhai chẳng đứt,
Tơ vò rối rắm gỡ hầu xong.
Nửa năm cơm thịt đôi tên khách,
Ngàn dặm non sông một cái tròng.
Chừ gặp cố nhân bày khoản khúc,
Kẻo đây thương đó, đó ngùi trông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]