Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Hùng » Mê hồn ca (1954) » I. Nguyên thuỷ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2015 11:09
Nàng nhớn lên giữa mùa xuân hoa cỏ,
Nửa linh hồn u ám bóng non xanh.
Ngoài thiên nhiên nở bừng thân mỹ nữ,
Nàng yêu ta, huyền hoặc mối kỳ tình.
Ôi bí mật của tấm lòng để ngỏ!
Đã ai vào dò xét chuyện rừng sâu?
Trải sóng nước, vượt qua rừng châu thổ,
Ta lên đây nghe vượn hú kêu sầu.
Cảnh diễm lệ ngẩn ngơ hồn cầm thú,
Thôi dừng chân, xem Nhan Sắc lên ngàn.
Nỗi vui mừng nở trang ý phong lan,
Chiều hương lạ, mộng rừng về nghi ngút.
Chúng tôi gặp nhau bên dòng suối ngọt,
Làm đôi người cô độc thuở sơ khai:
Nàng bâng khuâng đốt lửa những đêm dài,
Ta từng buổi bơ vơ tìm bộ lạc.
Nàng là Gái-Muôn-Đời không đổi khác:
Bộ ngực tròn nuôi cuộc sống đương xuân,
Ta đến đây làm chủ hội phong trần,
Lấy hoa lá kết nên Tình Thái Cổ.
Rừng buổi đó vang tiếng cười man rợ,
Quả tơ duyên đỏ thắm sắc trên cành.
Chúng ta đi, lặng ngắm núi đồi xanh,
Bước trên cỏ để ngàn sau in dấu.
Ôi! giữa trời thơ, những đêm hiền hậu,
Con chim nào kêu vẳng tiếng trần ai?
Mấy thu xanh dòng thác lệ u hoài?
Thời xa vắng mở hương lòng trái đất.
Trong tay nàng ta ngả mình ngây ngất,
Nghe rõ ràng trên thịt ấm, da xuân.
Ngực dâng cao, hơi thở đã mau dần,
Mùi cỏ lá bỗng thoảng hồn mong nhớ.
Ta ngẩng lên, mắt nàng buồn muôn thuở,
Ngắm hoa sao lay động dưới khe nguồn.
Chung mối sầu, thơ thẩn với trăng suông,
Bên sườn núi có con hươu vàng điệp.