45.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 18/12/2009 00:01

Rừng gấm, thu nghiêng cánh lụa vàng
Lòng ơi! còn rộn sóng Đà Giang?
Mắt ta thăm thẳm niềm sơn cước
Loạn ý thơ đề lá cỏ hoang
Khe suối chiều mưa lắng vọng âm
Nương xa dìu dặt tiếng sơn cầm
Lênh đênh sương phủ đường biên giới
Não giọng từ quy rỏ lệ thầm
Mây vướng cồn xa, núi bạc đầu
Nhà sàn nghiêng mái nhớ thương nhau
Người đi, bạt dấu chân hài sảo
Vạt áo chàm xưa có nhạt màu?
Bếp lửa quay vuông, ánh mộng dài
Men rừng lên thắm má hồng ai?
Ngón tay phơ phất mùi hoang thảo
Lượn nét mây vờn sợi tóc mai
Vạt xiêm cô gái lâm tuyền ấy
Thổ cẩm hoa viền lẩn sắc mây
Mắt lắng bâng khuâng tình bộ lạc
Củi rừng khói toả, giấc mơ bay
Hương vị nồng say tự thưở nào
Rượu cần chưa nhắp đã lao đao
Thâu canh vẳng tiếng “khèn” man dại
Dòng suối cô đơn cũng nghẹn ngào
Sương khói chân mi, bóng núi sầu
Đêm tàn nghe thác quặn lòng đau
Hồn thơm hoa lá ngừng hơi thở
Thoáng não nùng hương, mộng ngả đầu
Mưa hú ngàn lau, vượt ngọn đèo
Gió lùa bốc đá, suối trào theo
Khúc ca huyền bí sơn thần dậy
Hoà tiếng nghìn xưa ngọn lửa reo
Áo xanh sơn nữ - Ôi huyền hoặc!
Suối đọng màu lam cặp mắt rừng
Con hoẵng lạc bầy kêu đỉnh núi
Bỗng nghe trời biển nhớ muôn trùng
Ta mê tiếng vượn sầu muôn kiếp
Chim núi cầm canh, hoẵng gọi bầy
Nét mặt hoa rừng, mưa giấc ngủ
Ngàn thương, mái tóc xoã như mây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]