Những ngày em đi vắng
Mùa hạ bỗng dài thêm
Những cơn mưa chiều tưởng chừng không bao giờ chấm dứt
Anh mang về nhà chùm hoa mùa hè cháy rực
Nhờ thắp sáng hộ căn phòng
Những ngày em đi vắng
Anh nấu nồi cơm không ra hồn
Đành đến ăn nhờ nhà bạn
Anh ăn cơm ngoài chợ một mình
(Tự do có nỗi buồn của riêng nó)
Những ngày em đi vắng
Anh không biết làm gì
Đành đến gõ cửa nhà người bạn gái ngày xưa
Ôm đàn nghêu ngao vài bài ca ngày cũ
Uống cà phê và nằm dài trên ghế bố kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ con nàng
Những đứa trẻ có khuôn mặt thiên thần hệt như mẹ chúng thời còn đi học

Những ngày em đi vắng
Có con nhện giăng tơ ngoài ô cửa vắng người
Có con thằn lằn đuổi nhau trên chiếc bàn vắng người
Chỉ riêng chùm hoa mùa hè lẻ loi
Thắp sáng giùm anh một nỗi nhớ không nguôi


1986