Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 08/07/2009 02:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:30
Quán vắng, ghé vào chẳng thấy ai ra hỏi mặt biển phía xa loá nắng nhạt cả màu nước
thị trấn vắng teo
buổi trưa im ắng trĩu cả hai mắt tháng tư hoa phượng hừng hực đỏ không một bóng xe con đường đầy lá rụng hai tên đàn ông gọi bia và khô mực cô quán uể oải rời võng đi nướng khô...
mặt biển phía xa gió không vào nổi
quán tuềnh toàng. phía sau là khu vườn rộng tiếng xoài rụng bộp khô khốc hai gã ngồi lai rai giữa trưa tỉnh lỵ cô quán bỏ ra võng quạt vài nhát rồi thiu thiu với bài vọng cổ từ chiếc radio đặt trên tủ thuốc lá “... ghe chiếu cà mau nhuộm màu tươi thắm... thân tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu...” tình anh bán chiếu Cà Mau giữa trưa Cần Giờ, thị xã biển tiếng sóng rào rào mơ hồ phía xa nghe ngồ ngộ...
K bảo lát nữa bớt nắng phóng xe ra bãi đón ghe chài mua mực tươi làm tiếp hai thằng nhìn ra con đường vắng trước mặt “Sài Gòn cóc khô mới có con đường trưa không một bóng người này! sướng!” càng nắng dữ dội hoa phượng càng rừng rực bỗng nhớ thời còn ngu, còn dễ xúc động vu vơ có lần thơ thẩn “cánh phượng vỹ cuối cùng rụng xuống gót giày anh... mùa hạ đi qua còn để lại... một dấu son môi... trên cỏ xanh...” gã đtb “ví dụ ta yêu nhau” nói hay nhất thế giới! ta nói giờ thấy sến chảy nước, hay cái con khỉ
xoài lại rụng trong vườn sau lộp bộp...
cô quán thiu thiu rơi cả quạt võng đưa nhẹ. nửa muốn kêu tính tiền nửa lại muốn nhìn “thiếu nữ ngủ ngày” dù cô quán mặc đồ bộ màu hồng cánh sen bằng xoa mỏng ôm sát cái mông tròn chẳng có lấy nửa milimét “yếm đào trễ xuống dưới nương long.” thôi, chờ cô quán thức tính tiền luôn nhìn giấc ngủ thấy tội quá!
biển phía xa nắng nhạt bớt, đã có gió thổi vào tóc cô quán rung động nhè nhẹ K nói “cứ để tiền mình đi thôi... dư chút đỉnh chẳng đáng là bao!”
xe phóng đi cô quán nhổm dậy nhìn qua mặt bàn, cuộn lại búi tóc xổ lại nhoài xuống võng
thị xã bớt nắng nhưng vẫn vắng teo
xoài trong vườn hình như vẫn rụng...