Trên bàn thờ nhà tôi
Có mấy cha lạ hoắc
Tôi chẳng biết là ai
Cũng chẳng thèm thắc mắc

Lớn lên tôi hỏi mẹ
"Chàng bố của con đâu?”
Mẹ cười rưng nước mắt
Không nói chỉ xoa đầu

Bây giờ tôi thắc mắc
Mấy thằng cha lạ hoắc
Có phải bố tôi đâu
Sao nó ngồi chễm chệ
Khoe hói với khoe râu

Nó biết tôi là ai?
Da vàng mũi thì tẹt
Tôi biết nó là ai?
Ở đâu đến bốc phét

Mẹ tôi đã mất rồi
Bàn thờ thì chật chỗ
Tôi dẹp mẹ mấy thằng
Nó đâu phải là bố

Con mời mẹ lên đây
Ngồi ngay vào chính giữa
chỉ có mẹ được thờ
chỗ mùi thơm hoa huệ

Mấy thằng lạ hoắc kia
Không oán cũng không thù
Gửi nhà thờ nghe kinh
Cho vào chùa nghe kệ...


Bài thơ chưa đề tựa này từng được đưa lên blog Chung Do Kwan tháng Chín 2007, nhân lần giỗ mẹ thứ 17.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]