Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 08/07/2009 01:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2009 02:59

Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai...
một bài vọng cổ chung do kwan:
gửi mỹ lệ em – đồng nghiệp trẻ

Mỹ lệ em
Hôm qua anh được tin nhắn của osin
Người vừa từ mỹ về nhưng cập nhật thông tin
Vậy là ông và mỹ lệ
Không được phép đi xe gắn máy trên năm mươi phân khối
Kể từ ngày... tháng...

Mỹ Lệ em

Anh nghe nói anh là nhà thơ
Trực cảm tất nhiên có thể tốt hơn nhà... không thơ
Anh đã tự biết thân mình trước cao một mét sáu lăm
Cái lưng còm rút lại còn một mét năm sáu
Ba mươi năm qua, may quá, vẫn giữ kỷ lục ba mươi chín ký lô
Vòng eo tuyệt hảo mà huê hậu các cô
& người mẫu ai nấy thèm muốn:
Chỉ cần sơ sảy trong ăn uống
Vô ý trong ăn nằm
Là sẽ phải nhìn vòng eo của anh thèm nhỏ dãi
Ôi nghĩ cũng nghịch lý cái sự đời
Trong khi nhiều phụ nữ tốn cả tỉ tiền đi mỹ viện
Mong có được ký lô và vòng eo gợi cảm của anh
Thì anh muốn đi gắn máy
Lại phải ép mình ăn nhậu hàng ngày
Mong cho vòng bụng to lên chút xíu

Anh xưa nay vẫn thế
Mấy con cún ở nhà quen mặt
mập phì
E có ngày chó nhà mình
Nó xơi mình vì tưởng gặp mấy cha xì thẩu
Hay quan chức nào

Anh đã cất chiếc mô tô harley vào kho từ lâu
Để đi xe đạp điện
Từ trước khi giá xăng lên
Trước cả quy định mới của bộ y tế
Dọa những người cao dưới một mét bốn lăm
Nặng dưới bốn mươi ký lô
Không được đi xe trên năm mươi phân khối...
Không đâu như đất nước việt nam
Nhà nước ngày đêm lo sức khoẻ cho dân
Anh với em được thương là phải

Mỹ lệ em

Anh thực sự lo cho em
Em chỉ một mét bốn mươi
Nặng chắc không hơn... hai bảy ký
(té ra lâu nay em luôn đặt mình vào nguy hiểm
Khi chạy xe future –
Cũng may cho em
Là đường có kẹt như nêm
Em vẫn có thể mỉm cười tình tứ
Dịu dàng dựa người vào vai... thằng cha bên cạnh
Đúng thôi:
Với ký lô đó làm sao em chống chân cho nổi)
Nay quy định ban hành
Anh còn một chiếc xe đạp cũ
Trông củ chuối nhưng còn tốt:
Em mua thì anh bán lại giá hữu nghị, giá vô tư

Có người xúi anh kiện bộ y tế
Khi xâm phạm (đủ thứ) quyền con người
“teen hơi lâu” như anh
Nhưng anh nghĩ người ta thương mình
Lo lắng cho mình
Không cảm động thì thôi sao lại đi kiện cáo
Kiện mà thắng thì anh lại phải cưỡi... Harley
Anh gạt chống xe
Sẽ còn ho mệt nghỉ...

Mỹ lệ em

Thế nên anh bây giờ ngoan ngoãn hợp tác
Chỉ còn lo cho em
Nhà thì xa công tác thì nhiều
Đạp xe biết có sẽ... ho sù sụ như điên?
Thật nan giải trường hợp của em
Hay là thôi em tìm anh nào cưới đại làm chồng
Đi đâu nó chở...

Khổ thân Mỹ lệ
Em tôi

Ai đồng ý thì đưa tay?


Nghĩ về em cũng buồn bằng nghĩ về đất nước này...
Anh thì khác
Nghĩ về đất nước này không vui bằng nghĩ về em
Nghĩ về em không bất trắc
Nghĩ về em không cân đo
Nghĩ về em cùng lắm là hồi hộp
Đến tìm em cùng lắm là gặp bố em
Có hung ác cũng chỉ thế này là cùng:
– Tìm ai?
– Dạ tìm... (em hãy tự điền tên mình vào ba chấm)
– Dạ em... có nhà không ạ?
Bố em cùng lắm chỉ cáu tiết
– “Nhìn dép thì biết!...”
Chẳng làm gì được nhau...

Nếu may mắn không gặp bố em
Anh ngu gì không ôm hôn em ngay trước cổng
Trước khi phải chuồn...

Nghĩ về em khoẻ hơn nghĩ về đất nước này
Cùng lắm thì... thôi không nghĩ nữa
Không có gì gây sợ
Không có gì ám ảnh áo sọc rằn
Cùng lắm thì em bảo
Tôi chán anh tới cổ
Biến giùm đi – nhà tôi sẽ biết ơn cả họ...

Nghĩ về em sướng hơn nghĩ về đất nước này
Ai đồng ý thì đưa tay?


* trong một bài thơ của Diễm Châu – tạp chí Trình bầy (1972).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]