Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Dreamhood vào 13/06/2008 01:53
Để xây nhà có người đã đốn mất cây ngọc lan.
Buổi tối đi qua anh chỉ còn tìm hương trong tâm tưởng- Họ sẽ chẳng còn nhớ gì khi ngôi nhà đã mọc lên tráng lệ- Họ sẽ quên như mùi hương chưa hề có bao giờ.
Nhưng anh đã có lần cùng em đi qua đó- Hoa đã có lần thổi hương vào mái tóc ngây thơ...
Bây giờ em đã xa xôi và đến phiên ngọc lan xuống đất.
Thôi, hoa cũ không còn thì còn lại chút hương xưa...