Ngựa xe nào khuất nẻo
thành xưa loang bóng chiều
hồn ai trong lá rụng
dấu hài mờ sân rêu
lòng ta như thành quách
nhớ một nàng ái phi
giật mình nghe... áo động
nắng rớt trên hoa quì
ta tìm vườn ngự uyển
cỏ hoang che dấu rồi
tiếng chim chiều đại nội
rụng xuống chiều mồ côi
lòng ta như sương khói
đậu vào tường đá rêu
dấu thời gian im ngủ
dấu thời gian tịch liêu
chiều cuối năm chớm lạnh
vàng phai nhuốm mái hiên
ai mộng làm quan trạng
ngựa qua vườn ngự Viên ?
giật mình nghe gió động
nón bài thơ... qua thềm...


Huế cuối năm 1989