Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Đỗ Thẩm Ngôn
明月高秋迥,
愁人獨夜看。
暫將弓並曲,
翻與扇俱團。
霧濯清輝苦,
風飄素影寒。
羅衣一此鑒,
頓使別離難。
Minh nguyệt cao thu quýnh,
Sầu nhân độc dạ khan.
Tạm tương cung tịnh khúc,
Phiên dữ phiến câu đoàn.
Vụ trạc thanh huy khổ,
Phong phiêu tố ảnh hàn.
La y nhất thử giám,
Đốn sử biệt ly nan.
Trăng thu sáng cao xa,
Ban đêm người buồn một mình coi.
Mới đây còn cong như cánh cung,
Nay đã tròn như cái quạt.
Sương gội lên nỗi khổ của người trong ánh sáng lung linh,
Gió thổi vào nỗi lạnh lẽo của bóng trăng sáng trong.
Mang tấm áo lụa là ra soi,
Chợt cảm khó mà rời xa được.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/06/2008 03:38
Trăng sáng trời thu rộng
Đêm buồn lặng ngắm chơi
Vành cung vừa khuyết đó
Chiếc quạt đã tròn rồi
Sương đẫm trăng mờ ánh
Gió lùa dáng lạnh hơi
Đứng nhìn buông vạt áo
Ai khiến dạ khôn rời
Lồng lộng trăng thu sáng,
Đêm buồn ngắm một mình.
Mới như cung khuyết cánh,
Rồi lại quạt tròn vành.
Sương đẫm sáng hiu hắt,
Gió lùa ảnh lạnh tanh.
Áo buông nhìn chút nữa,
Dời bước khiến khôn đành.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 19/04/2015 09:36
Trời thu cao rộng trăng soi,
Người buồn, đêm vắng, đứng coi một mình.
Vành cung vừa mới in hình,
Quạt vàng nay đã xinh xinh giữa trời.
Sương tuôn, ánh sáng mờ rồi,
Gió đưa, dáng lại như hơi lạnh lùng.
Áo tơ, lặng lẽ đứng trông,
Khiến ta sao nỡ đành lòng bước đi...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/06/2016 12:39
Trăng mùa thu cao xa trong sáng
Một mình buồn yên lặng ngồi xem
Mới cong như cái lưỡi liểm
Nay đà tròn lẳn như diềm quạt lông
Sương xuống làm bớt trong ành sáng
Gió thổi làm bóng trắng lạnh thêm
Thoáng như tà áo lụa quen
Biệt ly chợt cảm khó quên được người.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2018 10:25
Trăng sáng vẻ thu trong,
Kìa ai lẩn thẩn trông.
Vừa như cung uốn khúc,
Phút đã quạt tròn vòng.
Suốt sáng sương trong đượm,
Thâu đêm bóng trắng không.
Đem soi lần áo mỏng,
Khiến dạ biết bao cùng!