Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2015 22:09
苔徑臨江竹,
茅簷覆地花。
別來頻甲子,
倏忽又春華。
倚杖看孤石,
傾壺就淺沙。
遠鷗浮水靜,
輕燕受風斜。
世路雖多梗,
吾生亦有涯。
此身醒復醉,
乘興即為家。
Đài kính lâm giang trúc,
Mao thiềm phúc địa hoa.
Biệt lai tần giáp tí,
Thúc hốt hựu xuân hoa.
Ỷ trượng khan cô thạch,
Khuynh hồ tựu thiển sa.
Viễn âu phù thuỷ tĩnh,
Khinh yến thụ phong tà.
Thế lộ tuy đa ngạnh,
Ngô sinh diệc hữu nha.
Thử thân tỉnh phục tuý,
Thừa hứng tức vi gia.
Đường rêu bên bờ trúc cạnh sông,
Mái cỏ che hoa dưới đất.
Từ lúc chia ly đến giờ đã nhiều năm rồi,
Bỗng nay mùa xuân tươi lại đến.
Chống gậy coi đá trơ trọi,
Nghiêng bình đi tới bãi nông.
Le xa nổi trên nước tĩnh,
Én nhẹ siêu vẹo trước gió.
Đường đời tuy nhiều trắc trở,
Nhưng đời ta có bến tới.
Thân này say rồi tỉnh,
Khi hứng lên là thấy mình như ở nhà.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/04/2015 22:09
Đường rêu cạnh bến trúc,
Bụi hoa mái cỏ che.
Nhiều năm từng xa cách,
Bỗng nay xuân lại về.
Chống gậy coi đá tảng,
Bãi cạn tới nghiêng be.
Nhẹ nghiêng gió tạt yến,
Nước lặng xa nổi le.
Đời ta hẳn có bến,
Đường đời tuy gớm ghê.
Hứng đâu là nhà đó,
Thân này tỉnh, say nhè.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 20/12/2019 17:29
Cạnh sông bờ trúc mé đường rêu
Nhà tranh ấy che hoa dưới đất
Bao năm xa cách đến bây giờ
Chợt xuân nay tươi tắn lại về
Chống gậy nhìn đá kia trơ trụi
Tới bãi nông kia khẽ nghiêng mình
Le nổi trên nước lặng chơi xa
Én liệng phiêu bồng bay trước gió
Tuy nhiều chông gai với đường đời
Mà đời ta còn đây bến đỗ
Tấm thân say sưa rồi lại tỉnh
Nhã hứng lên bỗng thấy ở nhà.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/01/2020 16:24
Đường rêu bờ trúc cạnh bờ sông,
Mái cỏ che hoa dưới đất trồng.
Ly biệt nhiều năm từ lúc trước,
Trở về xuân tiết bỗng tươi dong.
Gậy lê coi đá hòn trơ trọi,
Đi tới nghiêng bình ở bãi nông.
Trên nước le xa trôi nổi tĩnh,
Én bay siêu vẹo gió đang lồng.
Đường đời trắc trở tuy nhiều lắm,
Bến tới đời ta vẫn có luôn.
Say tỉnh thân này không đáng kể,
Hứng lên mình thấy ở nhà trong.