Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 14:46
樹密當山徑,
江深隔寺門。
霏霏雲氣重,
閃閃浪花翻。
不復知天大,
空餘見佛尊。
時應清盥罷,
隨喜給孤園。
Thụ mật đương sơn kính,
Giang thâm cách tự môn.
Phi phi vân khí trọng,
Thiểm thiểm lãng hoa phiên.
Bất phục tri thiên đại,
Không dư kiến phật tôn.
Thì ưng thanh quán bãi,
Tuỳ hỉ cấp cô viên.
Cây rậm rạp chắn ngay đường núi,
Sông sâu cách cổng chùa.
Mây có nhiều nước nặng nghe rào rào,
Nhấp nhô hoa sóng lật nghiêng.
Không chịu biết rằng trời lớn,
Chỉ toàn thấy Phật là đáng tôn trọng.
Ngay lúc lễ quán đảnh xong,
Khiến nguyện tu tỉnh Cấp cô viên.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/04/2015 14:46
Cây rậm ngay đường núi,
Sông sâu cách cổng chùa.
Rào rào hơi mây nặng,
Nhấp nhô sóng hoa đưa.
Chẳng biết trời là lớn,
Từng thấy Phật đáng thờ.
Lúc lễ quán đảnh dứt,
Giác ngộ tưởng vườn xưa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/02/2020 15:15
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/12/2020 18:40
Chắn ngay cây rậm đường non,
Sông sâu cách cổng chùa hơn dặm đường.
Mây nhiều nước nặng vấn vương,
Nhấp nhô hoa sóng buồm thường lật nghiêng.
Biết rằng trời lớn không thiêng,
Chỉ toàn thấy Phật đáng liền kính tôn.
Ngay khi lễ quán đảnh xong,
Cấp cô viên giác ngộ lòng nguyện theo.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/04/2020 14:16
Cây rậm rạp chắn ngay đường núi
Dòng sông sâu cách với cổng chùa
Mây nhiều hơi, rào rào mưa
Nhấp nhô hoa sóng tới bờ lật nghiêng
Không chịu biết rằng riêng Trời lớn
Chỉ tin rằng Phật đấng chí tôn
Ngay xong lễ quán đảnh xong
Mọi người tuỳ hỉ vào vườn Cấp cô.