Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 19:48
有美生人傑,
由來積德門。
漢朝丞相系,
梁日帝王孫。
蘊藉為郎久,
魁梧秉哲尊。
詞華傾後輩,
風雅藹孤鶱。
宅相榮姻戚,
兒童惠討論。
見知真自幼,
謀拙醜諸昆。
漂蕩雲天闊,
沈埋日月奔。
致君時已晚,
懷古意空存。
中散山陽鍛,
愚公野谷村。
甯紆長者轍,
歸老任乾坤。
Hữu mỹ sinh nhân kiệt,
Do lai tích đức môn.
Hán triều thừa tướng hệ,
Lương nhật đế vương tôn.
Uẩn tạ vi lang cửu,
Khôi ngô bỉnh triết tôn.
Từ hoa khuynh hậu bối,
Phong nhã ái cô hiên.
Trạch tướng vinh nhân thích,
Nhi đồng huệ thảo luân.
Kiến tri chân tự ấu,
Mưu chuyết xú chư côn.
Phiêu đãng vân thiên khoát,
Trầm mai nhật nguyệt bôn.
Trí quân thì dĩ vãn,
Hoài cổ ý không tồn.
Trung tán Sơn Dương đoán,
Ngu công dã cốc thôn.
Ninh vu trưởng giả triệt,
Qui lão nhiệm càn khôn.
Có cái đẹp tất sinh ra người tài,
Nguyên do vì gia đình tu nhân tích đức.
Là dòng dõi quan thừa tướng triều Hán,
Vào đời Lương lại là cháu của nhà vua.
Tẩm ngẩm ra làm quan đã từ lâu,
Cao vời đầy vẻ thông minh.
Lời hay lấn át cả đời sau,
Vẻ đẹp, thanh trùm cả chim cắt cô đơn.
Nhà ở làm vẻ vang thê thiếp,
Con trẻ được có dịp bàn bạc.
Từ nhỏ đã thấy hiện cái biết thật sự,
Tính sự dở làm xấu đến anh em.
Lênh đênh trời mây rộng,
Ngụp lặn trong quãng năm tháng nháo nhào.
Lúc giúp vua nay đã trễ,
Chỉ còn cái ý nhớ cái cũ thôi.
Cái bào của quan trung tán ở Sơn Dương,
Cái hang đá của Ngu công nơi thôn quê.
Cái vết của bậc đàn anh sao mà khúc khuỷu vậy,
Em đây là người đã rời quan trường cứ phó mặc trời đất thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 19:48
Nhờ tốt sinh người tài,
Tích đức kể từ đó.
Lương đế vương, cháu con,
Hán thừa tướng, dòng họ.
Im lìm quan đã lâu,
Thông minh vẻ rạng rỡ.
Văn chương lấn đàn em,
Vượt bậc tính phong nhã.
Cháu ngoại rạng thân gia,
Trẻ thơ bàn ân huệ.
Vụng tính hại đàn sau,
Thấy rõ lòng từ nhỏ.
Trời mây rộng lênh đênh,
Ngày tháng cứ vò võ.
Đã trễ khi giúp vua,
Ý chẳng còn nhớ cũ.
Dũa trung tán, Sơn Dương,
Xóm Ngu công hang đá.
Đường đàn anh quanh co,
Già hưu, trời đất phó.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/09/2020 20:36
Người tài sinh ra từ cái đẹp
Lại còn vì tích đức tu nhân
Là dòng triều Hán đại quan
Đời Lương là cháu vua đang trị vì
Đã lâu quan bộ tì lặng lẽ
Cao vời còn đầy vẻ thâm sâu
Lời hay lấn át đời sau
Vẻ phong nhã cũng giảm sầu chim huyên
Nhà ở làm vẻ vang thê thiếp
Con trẻ còn được dịp bạc bàn
Đã hay sự thật trẻ con
Tính dở làm xấu đến đàn anh em
Mây phiêu đãng lênh đênh trời rộng
Ngụp lặn trong năm tháng nháo nhào
Giúp vua đã trễ biết sao
Chỉ còn hoài cổ nhớ vào mà thương
Rèn luyện quan Sơn Dương trung tán
Hang Ngu công ở chốn thôn quê
Vết xe trưởng giả quanh co
Mặc cho trời đất về già phận yên.