Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 14:35
鼓角緣邊郡,
川原欲夜時。
秋聽殷地發,
風散入雲悲。
抱葉寒蟬靜,
歸山獨鳥遲。
萬方同一概,
吾道竟何之!
Cổ giốc duyên biên quận,
Xuyên nguyên dục dạ thì.
Thu thính ân địa phát,
Phong tán nhập vân bi.
Bão diệp hàn thiền tĩnh,
Quy sơn độc điểu trì.
Vạn phương đồng nhất khái,
Ngô đạo cánh hà chi!
Trống và tù và vang nơi ngoài quận,
Bay qua cánh đồng vào đêm tối.
Tiếng thu tưởng như nơi đông đảo phát ra,
Tản mạn trong gió mang nỗi buồn vào trong mây.
Ôm lá, con ve sầu lạnh im hơi,
Một con chim lẻ bay về núi trễ.
Khắp chốn cùng có một tiếng buồn như thế,
Ta còn biết nói năng gì bây giờ?
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Trống ốc liền ngoài quận,
Ruộng sông giục tối trời.
Đất lành thu lảnh tiếng,
Theo gió buồn mây trôi.
Chim lẻ về non muộn,
Ve ôm lá lạnh hơi.
Vạn phương một tiếng xót,
Ta chẳng biết đâu lời.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 01/01/2015 08:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 01/01/2015 16:00
Sát biên quận, trống, tù và,
Sông và đồng ruộng, dần dà đêm buông.
Tiếng thu từ đất trào tuôn,
Hòa tan trong gió mang buồn vào mây.
Ve sầu lạnh bám lá cây,
Về non chậm trễ chim bay một mình.
Khắp phương đều một âm thinh.
Lặng yên ta tự hỏi mình nói chi?!...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2015 14:34
Kèn trống liền bên quận,
Ruộng, sông lúc tối trời.
Đất lành tiếng thu nổi,
Mây buồn theo gió trôi.
Ôm lá, ve im tiếng,
Về núi, chim đơn côi.
Khắp chốn cùng một điệu,
Đường ta đành vậy thôi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/11/2016 18:14
Trống tù và nổi ngoài biên quận
Báo sông ngòi đồng ruộng đêm về
Tiếng thu từ đất phát ra
Gió buồn thổi tán mây và gom vô
Ôm lá lạnh tiếng ve yên tĩnh
Chim lẻ loi soải cánh chậm bay
Mọi phương quy một mối này
Đường ta đi cuối cùng quay nẻo nào.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/07/2019 08:58
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/09/2020 18:32
Trống kèn vang vọng quận ngoài xa,
Đêm tối cánh đồng bay vượt qua.
Buồn bả trong mây rơi tản gió.
Tiếng thu cứ tưởng phát đông ra,
Im hơi ôm lá ve sầu lạnh,
Chim lẻ bay về trễ núi nhà.
Cùng một tiếng buồn như khắp chốn,
Bây giờ biết nói gì đây ta?