Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 03:37
我行入東川,
十步一回首。
成都亂罷氣蕭颯,
浣花草堂亦何有。
梓中豪俊大者誰,
本州從事知名久。
把臂開尊飲我酒,
酒酣擊劍蛟龍吼。
烏帽拂塵青螺粟,
紫衣將炙緋衣走。
銅盤燒蠟光吐日,
夜如何其初促膝。
黃昏始扣主人門,
誰謂俄頃膠在漆。
萬事盡付形骸外,
百年未見歡娛畢。
神傾意豁真佳士,
久客多憂今愈疾。
高視乾坤又可愁,
一軀交態同悠悠。
垂老遇君未恨晚,
似君須向古人求。
Ngã hành nhập Đông Xuyên,
Thập bộ nhất hồi thủ.
Thành Đô loạn bãi, khí tiêu táp,
Hoán Hoa thảo đường diệc hà hữu.
Tử trung hào tuấn đại giả thuỳ,
Bản châu tùng sự tri danh cửu.
Bả tí khai tôn ẩm ngã tửu,
Tửu hàm kích kiếm giao long hú (hống).
Ô mạo phất trần thanh loa túc,
Tử y tương chá phi y tẩu.
Đồng bàn thiêu lạp quang thổ nhật,
Dạ như hà kỳ sơ xúc tất.
Hoàng hôn thuỷ khấu chủ nhân môn,
Thuỳ vị nga khoảnh giao tại tất.
Vạn sự tận phó hình hài ngoại,
Bách niên vị kiến hoan ngu tất.
Thần khuynh ý khoát chân giai sĩ,
Cửu khách đa ưu kim dũ tật.
Cao thị càn khôn hựu khả sầu,
Nhất khu giao thái đồng du du.
Thuỳ lão ngộ quân vị hận vãn,
Tự quân tu hướng cổ nhân cầu.
Tôi đi vào vùng Đông Xuyên,
Mười bước lại quay đầu nhìn.
Thành Đô loạn lạc xong, bầu không khí nguy ngập,
Nhà cỏ nơi ngòi Hoán Hoa kể làm gì.
Trong vùng Tử Châu những bậc trưởng thượng là ai,
Các người làm việc trong châu đó đã từng biết tiếng từ lâu.
Giắt tay, bày chén cùng ta uống rượu,
Rượu say vung kiếm, như cá rồng gào.
Phủi bụi khăn thâm, chén cơm vỏ ốc.
Áo đỏ gần cháy, áo lụa chạy dài.
Đốt nến cắm trên giá bằng đồng ánh sáng toả ra như ban ngày,
Đêm ra sao, lúc mới thì thân thiết.
Chiều hôm mới gõ cửa nhà chủ nhân,
Ai nói rằng phút chốc mà đã tỏ ra keo sơn.
Mọi sự đều trao cho vóc dáng bên ngoài,
Trăm năm chưa thấy hết vui vẻ.
Lòng xiêu ý thuận đúng là bậc hiền tài,
Làm thân khách lâu rồi có nhiều suy nghĩ, nay lại càng lo thêm.
Ngước nhìn trời đất lại có thể thấy buồn,
Một thân kết bạn cùng rầu rầu.
Tới già mới quen ông chưa tiếc rằng muộn,
Như ông, tôi nên quay về với người xưa mà tìm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/02/2015 03:37
Tôi bước vào Đông Xuyên,
Mười bước lại quay đầu.
Thành Đô hết loạn, cảnh tan tác.
Nhà cỏ Hoán Hoa quý gì đâu.
Nhân tài đất Tử là ai đó,
Những vị trong huyện, tên quen lâu.
Níu tay, ngả chén cùng uống rượu,
Rượu say tuốt kiếm như rồng gào.
Phủi bụi khăn thâm, cơm vỏ ốc,
Quan lớn bị bỏng, dân đen nhào.
Giá đồng đốt nến sáng tựa ngày,
Đêm ra sao, lúc đầu bắt tay.
Chiều hôm nhà người đến gõ cửa.
Ai nói keo sơn trong phút giây.
Trăm việc đều nhờ vẻ bên ngoài,
Trăm năm chưa thấy hết vui tươi.
Lòng xiêu, ý thuận bậc tài giỏi,
Thân khách lắm lo, nay kém vui.
Nhìn khắp đất trời càng thấy sầu,
Một thân kết bạn cũng rầu rầu.
Tới già quen bác, chưa hẳn trễ,
Giống bác, người xưa tôi ước ao.