Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2014 11:42
水闊蒼梧野,
天高白帝秋。
途窮那免哭,
身老不禁愁。
大府才能會,
諸公德業優。
此歸衝雨雪,
誰憫蔽貂裘。
Thuỷ khoát Thương Ngô dã,
Thiên cao Bạch Đế thu.
Đồ cùng na miễn khốc,
Thân lão bất cấm sầu.
Đại phủ tài năng hội,
Chư công đức nghiệp ưu.
Thử quy xung vũ tuyết,
Thuỳ mẫn tế điêu cừu.
Sông trong thung lũng núi Thương Ngô rộng,
Trời thu ở núi Bạch Đế cao.
Đến đường cùng không thể không khóc,
Thân già chẳng ai cấm buồn.
Phủ này quy tụ nhiều tài năng,
Quý vị trong phủ đều đức độ và chuyên môn giỏi.
Lần về này qua mưa gió và tuyết lạnh,
Có ai đó thương cảm đã cho áo lông điêu để mặc cho ấm.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 11:42
Núi Thương Ngô sông dài và rộng
Bạch Đế non thu cũng trời cao
Đường cùng không khóc được sao
Thân già lắm bệnh lẽ nào không bi
Nhiều tài năng phủ quy tụ được
Quý vị đều trí đức giỏi giang
Đường về mưa tuyết lạnh lùng
Có ai thương cảm áo lông cho rồi
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/05/2015 22:54
Đồng Thương Ngô sông rộng,
Thu Bạch Đế, trời cao.
Đường cùng ngăn nổi khóc,
Tuổi cả chẳng ít sầu!
Nơi đây nhiều người giỏi,
Tài đức chiếm hàng đầu.
Về bắc, đường đầy tuyết,
Áo cừu rách, ai cầu!