Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 10:53
殊俗還多事,
方冬變所為。
破瓜霜落爪,
嘗稻雪翻匙。
巫峽寒都薄,
烏蠻瘴遠隨。
終然減灘瀨,
暫喜息蛟螭。
Thù tục hoàn đa sự,
Phương đông biến sở vi.
Phá qua sương lạc trảo,
Thường đạo tuyết phiên thi.
Vu Giáp hàn đô bạc,
Ô Man chướng viễn tuỳ.
Chung nhiên giảm than lại,
Tạm hỉ tức giao ly.
Chốn lạ vẫn thường gây lắm chuyện,
Vừa mới sang đông mà đã thay đổi hẳn đi rồi.
Bổ trái dưa do sương vung móng sắc,
Ăn cơm mà tuyết lật nghiêng cả thìa.
Trong vùng Vu Giáp, cái lạnh chỉ hơi hơi,
Cái nóng từ vùng Ô Man từ xa đưa tới.
Cuối cùng thác nước có giảm bớt,
Cũng tạm vui vì không còn giải với cá sấu nữa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/05/2015 10:53
Vùng lạ thật lắm điều,
Huống đông thường láo nháo.
Sương vung móng bổ dưa,
Tuyết lật thìa ăn gạo.
Vu-giáp lạnh vừa vừa,
Vùng Mường nóng xa thấu.
Thác nước giảm bớt dần,
Tạm mừng hết giải, sấu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/11/2019 01:37
Phong tục khác nên sinh lắm chuyện
Mới sang đông đã hiện vẻ thay
Ngắt dưa sương ướt móng tay
Ăn cơm tuyết phủ ở ngay đũa thìa
Vùng Vu Giáp lạnh thì nhè nhẹ
Chướng Ô Man đến lẹ từ xa
Cuối cùng thác lạch hết sa
Thuồng luồng vui tạm nghỉ qua đông hàn.