Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 23:15
洛陽昔陷沒,
胡馬犯潼關。
天子初愁思,
都人慘別顏。
清笳去宮闕,
翠蓋出關山。
故老仍流涕,
龍髯幸再攀。
Lạc Dương tích hãm một,
Hồ mã phạm Đồng Quan.
Thiên tử sơ sầu tứ,
Đô nhân thảm biệt nhan.
Thanh già khứ cung khuyết,
Thuý cái xuất quan san.
Cố lão nhưng lưu thế,
Long nhiêm hạnh tái phan.
Xưa Lạc Dương bị vây hãm và bị mất,
Ngựa Hồ tấn công vùng Đồng Quan.
Nhà vua tỏ ý buồn rầu,
Sắc mặt mọi người đau khổ khi ly biệt.
Kèn vang từ biệt cung vua,
Kiệu biếc ra vùng biên cương.
Các bậc quan già cũ vẫn rớt lệ,
Râu rồng may lại được vuốt.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Lạc Dương xưa ngày mất
Ngựa Hồ lấy Đồng Quan
Thiên tử nghĩ đau xót
Dân thành mặt khổ buồn
Kèn giặc rời cung khuyết
Lọng vua rời quan san
Ông già chảy nước mắt
Râu rồng lại được nhìn
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 19/02/2014 18:23
Xưa lần mất Lạc Dương
Đồng Quan ngựa Hồ dẫm
Thiên tử lúc đầu buồn
Mặt dân thành sầu thảm
Kèn giặc rời cung cấm.
Lọng ngọc phủ non sông
Mắt già dòng lệ đẫm
Phúc phận vin râu rồng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/04/2015 14:44
Xưa Lạc Dương thất thủ,
Giặc tràn vào Đồng Quan.
Nhà vua những lo sợ,
Người người những bàn hoàn.
Kèn vang rời cửa khuyết,
Kiệu biếc ra vùng biên.
Quan hầu đều rơi lệ,
Râu rồng lại được vin.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/10/2019 06:26
Xưa Lạc Dương bị vây rồi mất
Kỵ binh Hồ tiến gấp Đồng Quan
Nhà vua thoáng vẻ lo toan
Người kinh đô sắc mặt buồn tiễn đưa
Kèn giặc hướng cung vua xốc tới
Kiệu biếc ra biên tái thẳng đường
Người già mắt lệ rưng rưng
Dịp may lại được râu rồng cho vin.