Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 11:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/04/2024 08:13
曾城有高樓,
制古丹雘存。
迢迢百餘尺,
豁達開四門。
雖有車馬客,
而無人世喧。
游目俯大江,
列筵慰別魂。
是時秋冬交,
節往顏色昏。
天寒鳥獸休,
霜露在草根。
今我送舅氏,
萬感集清尊。
豈伊山川間,
回首盜賊繁。
高賢意不暇,
王命久崩奔。
臨風欲慟哭,
聲出已復吞。
Tằng thành hữu cao lâu,
Chế cổ đan hoạch tồn.
Điều điều bách dư xích,
Khoát đạt khai tứ môn.
Tuy hữu xa mã khách,
Nhi vô nhân thế hôn (huyên).
Du mục phủ đại giang,
Liệt diên uý biệt hồn.
Thị thì thu đông giao,
Tiết vãng nhan sắc hôn.
Thiên hàn điểu thú hưu,
Sương lộ tại thảo căn.
Kim ngã tống cữu thị,
Vạn cảm tập thanh tôn.
Khởi y sơn xuyên gian,
Hồi thủ đạo tặc phồn.
Cao hiền ý bất hạ,
Vương mệnh cửu băng bôn.
Lâm phong dục đỗng khốc,
Thanh xuất dĩ phục thôn.
Thành tầng có lầu cao,
Làm từ xưa nét vẽ đỏ còn.
Vòi vòi hơn trăm thước,
Mở ra bốn cửa rộng rãi.
Tuy có khách (sang trọng) đi xe ngựa tới,
Nhưng không ồn ào của người trần.
Đưa mắt nhìn sông lớn,
Tiệc lớn an uỷ cái lòng chia ly.
Lúc này là lúc thu sang đông,
Tiết tới làm sắc mặt u tối.
Trời lạnh chim muông vắng,
Sương móc đọng nơi gốc cỏ.
Nay ta tiễn ông cậu,
Trăm mối đọng nơi chén trong.
Há cứ nương theo vùng non nước,
Quay đầu nhìn thấy giặc giã nhiều.
Người hiền tài óc không phải rảnh,
Mệnh vua từ lâu bị chao đảo.
Trước gió muốn khóc rống,
Tiếng ra đã lại phải nín.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 11:22
Thành cao có từng lầu,
Nét đỏ xưa vẫn đó.
Vòi vọi trăm thước cao,
Thênh thang toang bốn cửa.
Tới dự toàn khách sang,
Nhưng tuyệt không ồn ã.
Sông lớn mắt đưa nhìn,
Đưa người đi, tiệc mở.
Lúc này thu chuyển đông,
Tiết qua, mặt ủ rũ.
Trời lạnh vắng chim muông,
Móc sương đầy gốc cỏ.
Ngàn mối tụ chén trong,
Nay tôi tiễn cậu họ.
Làm sao núi sông kia,
Quay nhìn lắm giặc giã.
Kẻ hiền lòng chẳng nhàn,
Mệnh vua thường tất tả.
Trước gió muốn khóc to,
Tiếng ra lại nghẹn ứ.